Người ta thường nói “ Đạo Phật là đạo Vô ngã – Vị Tha”, hiểu nôm na là quên mình giúp người, hay điều trước tiên là chúng ta phải từ bỏ cái “Vô ngã” – vô có nghĩa là không, ngã có nghĩa là tôi, vậy không có cái tôi trong cái ta thì là vô ngã, bất chấp, từ cái không chấp chúng ta có thể thấy con người nhẹ nhàng thoải mái. Như hàng ngày chúng ta nhận thấy ai đó có sự va chạm, dẫn đến tranh đấu lẫn nhau làm cho nảy sinh hiềm khích, rồi ra đường không ai dám đối mặt nhìn nhau, nhưng cũng len lén xem đối thủ có nhìn mình không, thật là đau khổ, đó là đối với cá nhân. Còn với tổ chức thì chia bè kết phái bên này nói xấu bên kia, hay tìm những điều không tốt để dèm pha nhau, gây mẫu thuẩn lẫn nhau. Thế thì tại sao chúng ta không cố nhịn hay tìm một biện pháp nào tốt hơn để giữ gìn sự đoàn kết, để có được điều đó chúng ta phải biết hy sinh hay nói cách khác là từ bỏ cái ngã trong ta. Chúng ta không thắng người ta không có nghĩa là chúng ta thua họ, mà đó chính chúng ta đang thực hành tinh thần BI – TRÍ – DŨNG.
Ngược lại, ta có thấy một tinh thần phấn chấn, một việc làm thoải mái khi chúng ta cùng nhau đoàn kết, gặp nhau tay bắt mặt mừng thì mọi việc dù nhỏ dù lớn chúng ta cũng đều hoàn thành một cách mỹ mãn.
Chúng ta biết rằng, trong cuộc sống hàng ngày bất cứ cá nhân nào cũng cần có người khác về hai nhu cầu vật chất và tinh thần. Dù trong hoàn cảnh nào đi nữa, không ai có thể tồn tại được mà không cần phải nhờ vã hay lệ thuộc vào người khác, ngoại trừ trường hợp người đó chỉ sống bằng rau quả thiên nhiên và không cần đến bất cứ một thứ vật chất nào do người khác tạo ra!
Như vậy, khi nhận biết cuộc sống của mình cần có người khác thì mình phải nghĩ tới người khác; không biết ơn thì cũng phải tôn trọng hay kính trọng họ như là những ân nhân của mình, bất kể họ là người trên hay kẻ dưới thấp kém hơn mình về một khía cạnh nào đó. Như vậy mới gọi là người biết cách sống một cách hợp lý và công bằng.
Muốn tỏ ra mình là một người biết cách sống hợp lý và công bằng thì cần phải quên đi cái tôi của mình, tức là mình không chấp ngã trong từng lời nói và hành động mỗi ngày. Người chấp ngã được định nghĩa theo tinh nthần đạo Phật với từ ngữ ‘cống cao ngã mạn’ còn theo từ ngữ thông thường ngoài đời là người phách lối.
Tinh thần vô ngã trong đạo Phật là kim chỉ nam trong cuộc sống hàng ngày để giúp ta cư xử hài hoà với mọi người, biết tôn trọng người khác cho dù mình đang đứng ở vị thế nào trong tập thể loài người. Tinh thần nầy phải được thể hiện bằng hành động và lời nói. Một ông thầy dạy cho học trò phải biết khiêm tốn mà chính ông thầy không có thái độ khiêm tốn là một điều nghịch lý vô cùng. Hai chữ khiêm tốn phát xuất từ tinh thần vô ngã trong đạo Phật, tức là phải biết hạn chế thái độ cống cao ngã mạn và tưởng mình là quan trọng.
Trong cuộc sống đời thường ai mà không vấp ngã, không có những lầm lẫn, đôi lúc do sự bức xúc, hay tinh thần bị kích động nào đó đã có những lỗi lầm xảy ra và ngay lập tức nhận được sự dèm pha, khinh bỉ và có ý bị bài trừ, thì đây là những bi hài lẻ ra không đáng có. Chúng ta có thể bình tỉnh nhận định xem và đi đến những phân tích rốt ráo bằng tinh thần vô ngã giúp người sai có thể hiểu được chính mình và tránh đi những cái nhìn vô cảm về sau.
Trong Tăng Chi Bộ Kinh có liệt kê về bốn hạng người thiết nghĩ cũng nên biết ở đây. Hạng người thứ nhất thì “Sống như đã chết” nghĩa là không đem đến lợi ích cho ai cả, xem mọi sự cứ bình chân như vại, ai làm gì cứ mặc ai, buông trôi ngay cả chính cuộc đời mình, họ không có một dự định gì trong cuộc sống. hạng người thứ hai thì chỉ lo cho lợi ích của người khác mà không thấy quan tâm đến lợi ích của chính mình, Những người như thế này thường bị chế giễu là “Ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng” trong dân gian vì họ quá năng nổ trong công việc xã hội. hạng người thứ ba thì chỉ lo chăm chăm vào lợi ích của chính mình mà không quan tâm đến lợi ích của người khác. Những người như thế hay bị chỉ trích là ích kỷ và thủ phận. hạng người thứ tư thì làm việc vì lợi ích của chính mình và đem lợi ích đến cho người khác nữa.
Trong bốn hạng người kể trên Đức Phật nói rằng hạng người thứ tư là tuyệt vời nhất, đáng ca ngợi và khâm phục nhất. Ở đây, trong một chừng mực nào đó biết đặt lợi ích của mình và lợi ích của người, cũng như phân biệt được cái chính và cái bất chính, cái lợi nhỏ cá nhân mà quên đi cái vốn có của một tập thể. Điều này dể thấy trong bất kỳ cộng đồng hay xã hội nào nếu người năng động, sáng tạo, biết nhường nhịn và đầy thiện chí cũng được tán dương. Hạng người tồi nhất là không mang lợi ích cho ai cả, điều này thì quá hiển nhiên, vì bản chất là sống cho riêng mình, bất cần xã hội, họ mặc nhiên thực hiện những gì có lợi cho mình mà không quan tâm đến người khác, hay thậm chí còn có những thái độ lệch lạc nhằm chiếm hữu và bài trừ kẻ yếu thế. Đức Phật cũng giải thích thế nào là làm lợi cho mình và làm lợi cho người. Người sống có nguyên tắc, tự chủ, điềm tĩnh, luôn tinh tấn trong các thiện pháp dẫn đến hạnh phúc tối thượng (Niết bàn, nơi vắng bóng tham, sân , si) thì được gọi là người sống vì lợi ích của chính mình. Người tự mình thực hiện những pháp thiện xảo như vậy, lại dạy bảo, nâng đở người khác để họ cùng sống với đời sống chuẩn mực và hữu ích thì được gọi là người đem lợi ích đến cho mình và cho người khác. Người chỉ dạy người khác sống tốt mà tự mình không thực hành những điều đã dạy người thì gọi là người không biết sống cho lợi ích của chính mình.
Như vậy, rỏ ràng chữ “Vị tha” ở đây rất thực tế, nó không chỉ là thiện ý, mà còn là thực lực và phương pháp nữa. Nếu mọi người trong chúng ta đều thực hành hạnh “Vị tha” và xem đó như là một niềm hạnh phúc lớn của bản thân mình khi biết tha thứ cho kẻ khác là đem lại niềm vui cho chính họ và cho cả chính chúng ta.
Con người vốn sinh ra đã là đau khổ, giờ phút thiêng liêng sắp được nhìn thấy cuộc đời là lúc bất hạnh và đau khổ nhất, chúng ta không những chỉ lách mình qua khe nhỏ một cách chật vật khó khăn, mà hai tay còn ôm lấy mặt che mắt không dám nhìn đời, khi cái đầu vừa qua khỏi cũng là lúc cất tiếng khóc đau khổ để đi trọn hết cuộc đời này. Đời là bể khổ như thế mà chúng ta đã chấp nhận, thì hà cớ chi chúng ta không phá chấp để mang lại hạnh phúc cho chính mình và cho cả tha nhân.
Vũng Tàu, ngày 14 tháng 9 năm 2012
Nguyên Thái – Hoàng Kim Khánh